|
ĐỀN NGỌC SƠN
Dựng trên đảo Ngọc, một gò rất lớn nổi lên ở phía Bắc hồ Gươm. Đời Vĩnh
Hựu nhà Lê (1735 – 1739), chúa Trịnh Giang xây cung Khánh Thụy tại đây
để làm nơi hành lạc, sau bị Lê Chiêu Thống trả thù phá đi. Năm 1843, mọc
lên một ngôi chùa nhỏ. Năm 1864, nhà văn nổi tiếng của Thăng Long là
Phương Đình Nguyễn Văn Siêu đứng ra tu bổ dựng lại thành đền với dáng
vóc như bây giờ.
Từ
cổng vào có cây Tháp Bút xây trên gò đá vốn là núi Độc Tôn cũ. Tháp mang
trên đỉnh ngọn bút và trên ình ba chữ son “Tả thiên thanh” (viết lên
trời xanh).
Hai
bên lối đi là bảng rồng, bảng hồ biểu tượng cho sự thành đạt trong khoa
cử thời phong kiến. Giáp cầu là Đài Nghiên, nghiên mực hình nửa quả đào
đặt trên đầu 3 con ếch, hai bên cột là đôi câu đối:
Bát đảo, mặc ngân hồ Thủy mãn
Kình thiên, bút thế thạch phong cao.
Nghĩa là :
Tràn quanh đảo ngấn mực đầy hô
Chạm bầu trời, thế bút ngất núi
Qua
chiếc cầu Thê Hũc (giữ lại ánh mặt trời ban mai) bắc vồng sơn son nối
với bờ Đảo Ngọc, đến lầu Đắc Nguyệt (được trăng) và cũng là cổng đền,
với long mã và thần quy mang đồ thư đắp nổi ở hai bên.
Đền
thờ thần văn học là Văn Xương đế quân, cùng Lã Đồng Tân và Quan Công
thành Tam Thánh, phía trong thờ Trần Hưng Đạo, anh hùng dân tộc.
Trước mặt đền có đình Trấn Ba (chắn sóng) mái cong duyên dáng nhìn thẳng
ra Tháp Rùa. Cột trong đình có đôi câu đối
Kiếm hữu dư linh quang nhược thủy
Văn tòng đại khối thọ như sơn
nghĩa là :
Kiếm sót khí thiêng ngời tựa nước
Văn cùng trời đất thọ như non.
|