|
CÁC DI TÍCH
VỀ PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG
Xã
Phù Đổng, huyện Gia Lâm nằm trên bờ bắc sông Đuống, cách ga Yên Viên 8km
về phía Đông, còn có tên nôm là làng Gióng, quê hương của người anh hùng
nổi tiếng trong truyền thuyết, lên ba tuổi đã cưỡi ngựa sắt, vung roi
sắt đánh tan giặc Ân xâm lược vào thời vua Hùng thứ 6.
Đền
Gióng
Tương truyền thời vua Lý Thái Tổ cho dựng trên nền nhà cũ của ông Gióng
ngay từ khi nhà vua dời đô ra Thăng Long. Đền còn giữ được nhiều bộ phận
kiến trúc của thời Lê Trung Hưng như chính diện, bái đường, nhà thiêu
hương, nhà thủy đình để múa rối nước ở ao trước đền (1775). Tam quan
được xây sau vào năm cuối thế kỷ 19. Tượng Thánh Gióng khá lớn đặt trong
chính điện, ngồi giữa hai dãy tượng 6 quan văn, võ, 2 người hầu cận
đứng, 2 phỗng quỳ và 4 viên cận, vệ binh. Hiện vật đáng chú ý ở Đền
Thượng này là đôi rồng đá cách điệu làm bậc thềm, nét chạm khỏe và phóng
khoáng; đôi sư tử đá tạc từ thời Lê Dụ Tông (1705), một số gạch trang
trí rồng ở ven thềm đền; cỗ ngai thờ khá đẹp thời Lê, bia năm 1660; đôi
chóe sứ cổ tương truyền là của bà Chúa Chè Đặng Thị Huệ cung tiến cuối
thế kỷ 18. Đặc biệt có nhiều hoành phi câu đối, đáng quý la câu đối của
Nguyễn Du:
Thiên giáng thánh nhân bình Bắc địch
Địa
lưu thần tích trấn Nam bang.
Dịch
Người thánh vốn trời sinh, dẹp tan giặc Bắc
Dấu
thần lưu đất cũ, giữ vững nước Nam
Và
Cao Bá Quát đã viết
Phá
tặc thượng hiềm tam tuế vãn
Đằng không do hận cửu thiên đê
Dịch
Đánh giặc lên ba hiềm vẫn muộn
Vượt trời tầng chín giận chưa cao
ĐỀN MẪU
Còn
gọi là đền Hạ, tên chữ là khánh Quang Điện, ở ngoài đê là nơi thờ bà mẹ
Thánh Gióng. Đền được xây dựng năm 1693. Trước đền có ao hình bầu dục là
nơi hàng năm tiến hành lấy nước rước về đền Thượng cúng. Cách đền Mộu
nửa km về phía đông bắc là khu vườn cũ của mẹ Thánh Gióng, có bia đá đặt
trong một nhà bia nhỏ và tảng đá in dấu chân người khổng lồ đã từng giẫm
nát vườn rau này trong một đêm mưa, sau đó bà mẹ Gióng ướm thử chân vào
đấy nên đã có mang sinh ra Gióng. Nơi này được gọi là Cố Viên (vườn cũ)
Miếu đền còn dấu Cố Viên
Sử
xanh, bia đá lưu truyền từ xưa.
MIẾU BAN
Cũng thờ mẹ Thánh Gióng, ở nơi sinh ra người anh hùng. Sau miếu, trên mô
đất nổi giữa giếng tròn có đặt một bể đá, một liền đá để ghi lại sự tích
ấy.
Hội
Gióng tổ chức vào ngày 09 tháng 4 Âm lịch là một cuộc diễn xướng tổng
hợp ca múa nhạc, nhắc lại bản anh hùng ca của ông Gióng dẹp giặc Ân, một
Hội trận truyền thống có quy mô lớn nhất vùng Hà Nội. Ca dao cổ còn
nhắc:
Ai
ơi mồng chín tháng tư
Không đi Hội Gióng cũng hư mất đời
Cạnh đền Thượng, còn có ngôi chùa Kiến Sơ, một ngôi chùa rất cổ, tương
truyền nhà sư Võ Ngôn Thông đời Đường đã sang tu ở đây và mở ra phái
Thiền Tông trong đạo Phật ở nước ta. Trong chùa có tượng Lý Công Uốn,
người mở mang đền Gióng rồi sau về tu tại chùa này, ngoài ra còn có
tượng 18 vị La Hán, đông thập điện, chuông đồng, khánh đá, bia trụ…
Ngoài cụm di tích Phù Đổng, còn hai nơi khác ở Hà Nội thơ Thánh Gióng.
ĐỀN SÓC XUÂN TẢO
Đền
Sóc nằm ở thôn Xuân Tảo, xã Xuân Đỉnh huyện Từ Liêm. Tương truyền sau
khi đánh tan giặc Ân, phi ngựa sắt đến bến Bồ Đề, dừng lại cho ngựa uống
nước sông Hồng, dấu hcân ngựa còn in lại trên một phiến đá lớn ở thôn
Phú Viên, ông Gióng tiếp tục hành trình ruổi ngựa qua sông, đi ngược lên
đến bờ Hồ Tây, ông buộc ngựa vào gốc cây, xuống tắm mát, giở cơm nắm ra
ăn, rồi mới phi ngựa lên núi Sóc bay về trời, để quên chiếc roi sắt.
Nhân dân lập đền thờ ở nơi ông nghỉ lại, trên gò con Phượng cạnh gốc đa.
Trước đền có cổng tam quan, cột trụ này từng là điểm liên lạc của Đảng
trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Lầu bát giác có một phiến đá tượng trưng
cho nơi ông Gióng ngồi ăn cơm. Đền có một câu đối rất hay:
Ân
tác tội dương tru, tam tuế nhung y trương nhất nộ
Sóc
Sơn linh bất tán, đằng không thiết mã hể trùng lai.
Nghĩa là:
Tội
ác giặc Ân quyết không tha, mới ba tuổi thơ, áo nhung đã tung bay vì căm
giận
Khí
thiêng núi Sóc còn nguyên vẹn, từ chín tầng thẳm, ngựa sắt hằng mong đợi
thẩy quay về.
ĐỀN GIÓNG NÚI SÓC
ở
trên núi Sóc, còn gọi là núi Phù Mã, núi Vệ Linh, nay ở xã Phù Linh,
huyện Sóc Sơn, cách Đa Phúc 4km về phía Tây. Tại đây có hai đền thờ Phù
Đổng Thiên Vương. Đền Thượng làm từ thời Vua Hùng, nă m980, vua Lê Đại
hành cho xây lại; Đền Hạ xây vào thế kỷ 19, năm 1898 đền bị cháy chỉ còn
đôi ngựa gỗ là di tích cổ. Khu đền vừa được trùng tu lại khang trang,
bên cạnh có chùa Đại Bi, Miếu Thánh Mẫu, nhà bia.
Tương truyền ông Gióng đánh tan giặc, về tới đây, cởi áo treo ở đồi Mã
rồi phi ngựa thẳng lên núi cưỡi mây bay về trời. Trên núi, nay còn một
mô đá hình như cái gốc cây, gọi là “cây cởi áo”.
Dưới chân núi, ở dốc Mã và làng Mã có rất nhiều ao chuôm, người ta bảo
đó là dấu chân ngựa của Thánh Gióng, khi về đến đây ngài xoay ngựa khắp
bốn phía. Ngựa hí vang trời rồi mới nhún mạnh bốn vó phóng lên trời.
Nhân dân trong xã cho biết: trước kia đền quay về hướng đông, tới đời Lê
mới xoay về hướng Bắc với lý do “giặc thường từ hướng đó đến”, biểu lộ ý
thức cảnh giác cao của cha ông ta trong truyền thống đánh giặc giữ nước.
Hội đền Sóc Sơn mở vào ngày mồng 6 tháng giêng âm lịch. Lời ca giao
duyên xưa còn có câu:
Sóc
Sơn là ngọn núi nào
Có
ông Thánh Gióng bay vào trời xanh.
Hội
đền ngay ở gần quốc lộ 3, có núi cao, rừng thông, hồ rộng tạo nên cảnh
quan du lịch hấp dẫn không chỉ với du khách trong nước mà thu hút sự
quan tâm, thích thú của đông đảo khách nước ngoài. Từ trung tâm Thủ đô
đến Đền Sóc chỉ hơn 40 km. Có thể đi băng 2 ngả đường Thăng Long – Nội
Bài quặt xuống Phủ Lỗ rồi lên Sóc Sơn theo quốc lộ 3 hoặc đi qua cầu Gia
Lâm, cầu Đuống rẽ lên Phủ Lỗ thẳng tới đền Sóc.
|