|
ĐỀN QUÁN THÁNH
Quán Trấn Vũ quen gọi là đền Quán Thánh do đọc chệch chữ Quán Thánh mà
ra, ở cuối đường Thanh Niên, nhìn thẳng ra hồ Tây. Quán được dựng vào
thời Lý Thái Tổ mới dời đô đến Thăng Long, thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, một
vị thánh của đạo Giáo, để trấn giữ yêu quái ở phía Bắc kinh thành. Theo
thuyết ngũ hành, phương băc màu đen nên gọi là “huyền” và sắc phục của
thân đều là màu đen. Khi khoa cử mở rộng, đền còn thờ thêm Văn Xương đế
quân, vị sao chủ về văn học và sinh ra tục nhà nho thường đến lễ vào
ngày 01 tháng 6 âm lịch, ngủ lại chùa xin thần ứng mộng cho biết khoa
thi này thi cử ra sao!
Quán được trùng tu lớn vào các năm 1677, 1893. Đời Lê Hy Tông, cho đúc
tượng Trấn Vũ bằng đồng đen cao 3,96m, nặng 4 tấn năm 1681, rồi lại xây
bệ đá cao 1,2 m đặt tượng lên năm 1894. Tượng Trấn Vũ cao lớn, mặc áo
đạo sĩ đen, xõa tóc, không đội mũ, chân đất, tay trái giơ lên bắt quyết,
tay pahỉ chốngkiếm xuống lưng một con rùa, có rắn lưo quanh kiếm. Theo
truyền thống, rắn và rùa là hai con vật tượng trương của thần trấn
phương Bắc. Đây là một công trình nghệ thuật của thế kỷ 17. ở gác tam
quan có treo một quả chuông cao gần 1,5m đúc cùng thời với tượng Trấn
Vũ. Tiếng chuông này đã được ghi vào ca dao cổ:
Gió
đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.
|