|
CHÙA NGỌC HỒ
Chùa ở số 128 Nguyễn Khuyến bây giờ. Chùa được xây dựng từ đầu nhà Lê
(Thế kỷ 15). Trên cổng chùa có 3 chữ “Ngọc Hồ Tự” với chữ Hồ có nghĩa là
rượu. Tương truyền chùa làm trên một gò đất nổi cao như hình một cái hồ
rượu nên thành tên “hồ Ngọc”.
Chùa còn được gọi là chùa Bà Ngô, nguyên do có một bà nọ tên là Ngô đã
cúng tiến để sửa lại toàn bộ chùa vào thời Mạc (TK16). Còn diện mạo hiện
này là sau lần trùng tu năm 1953.
Chùa thờ Phật ở bái đường, bên trái là nhà hậu, bên phải thờ mẫu Liễu
Hạnh, chùa thờ cả tượng vua Lê Thánh Tông. Sự tích kể rằng: có một
lần vua thăm chùa, thấy trên gác chuông có bóng người đẹp ngâm 2 câu
thơ:
Ở đây mến cảnh mến thầy
Tuy
vui đạo Phật chưa khuây lòng người
Vua
bèn gặp hỏi chuyện và muốn cùng nàng xướng họa. Nàng nhường vua làm
trước, lấy đề bằng 2 câu thơ nàng vừa ngâm. Vua làm bài thơ Đường Luật 8
câu trong đó có 2 câu:
Chày kình mấy khắc tan niềm tục
Hồn
bướm năm canh lẩn sự đời
Nàng xin phép sửa lại là:
Gió
xuân đưa kệ tan niềm tục
Hồn
bướm mơ tiên lẩn sự đời
Vua rất phục,
mời nàng lên kiệu về cung, nhưng đến cửa Đại Hưng thì nàng biến mất. Vua
cho là tiên giáng trần, dựng lầu Vọng Tiên ở đó để tưởng nhớ. Lầu Vọng
Tiên bị dỡ khi phá thành Thăng Long xây lại và được chuyển về số 120B phố
Hàng Bông thành đền Vọng Tiên.
|