|
BÚN THANG
|
Ở Hà Nội, các
món quà gốc bún quả là nhiều: bún ốc, bún riêu, bún sườn, bún
bung, bún chả và bún thang... Mỗi thứ mỗi ngon, mỗi thứ mỗi
hương vị nhưng bún thang vẫn là thứ bún nổi tiếng hơn cả.
Nếu nói như Vũ Bằng nhìn bát
phở cho ta cái cảm giác của bức hoạ lập thể bạo màu thì quan sát
tô bún thang cho ta cái cảm giác đang được ngắm bức tranh phong
cảnh trong trẻo của Sông Stêbơn, mà ở đó những mảng màu nguyên
chất được đặt gần nhau chứ không pha lẫn. Một ít rau |
 |
|
răm mùi tàu xanh ngát, sau đó là các
thứ nguyên liệu thực phẩm khác dải đều trên nền bún trắng. Một
nhúm trứng tráng mỏng tang thái chỉ màu điệp, một chút lườn gà
xé phaymàu trắng ngà, kế đến là giò lụa thái sợi màu hồng nhạt,
cuối cùng rắc tôm bông. Ở chính giữa là lòng đỏ trứng mặn, xung
quanh lác đác mấy lát lạp xườn đỏ viền miệng bát. Tất cả như một
bông hoa mà nhụy là khoanh trứng màu vàng sẫm. Cuối cùng nước
dùng nóng rẫy được chan thật vừa bát cho người ăn. |
|
 |
Ăn bún thang ở hàng tất nhiên là đắt
nhưng thực sự là ngon. Bún thang làm ở nhà không sao địch nổi.
Cho nên dù tốn kém, nếu thích các món chế biến hết sức cầu kỳ
tẩn mẩn này cứ phải ra hàng nổi tiếng, bởi ở nhà không thể có
nồi nước dùng ngọt như vậy. Các bà nội trợ khẳng định phải có đủ
20 thứ mới làm được bún thang ngon. Tuỳ theo khẩu vị từng người
mà bún thang có thể gia giảm thêm chút mắm tôm vào bát
|
|
cho dậy mùi. Trước kia bún
thang và bánh cuốn là hai món ăn quý, nhưng ngày nay nó đã được
bình dân hoá và bán khá nhiều ở các khu chợ, ngõ phố, nhưng sức
hấp dẫn của nó với thực khách thì vẫn như xưa. Người Hà Nội vẫn
coi bún thang như một thứ đặc sản của đất lề. |
|