|
HỘI TRẬN LÀNG GIÓNG
Hội Gióng có quy mô lớn nhất trong vùng Hà Nội ngày nay, Từ thời Lê (TK
15-16) hội đã nổi tiếng và được triều đình cử quan đại thần về chủ tế
đức Thánh Gióng. Hội Gióng có 5 làng tham gia. Ba làng ở bờ Bắc sông
Đuống là Phù Dực - nơi Gióng sinh ra, Phù Đổng - nơi Góng hội quân và
Đổng Viên - quê mẹ Gióng. Hai làng bên bờ Nam là Đổng Xuyên - nơi một
thời ngụ cư của mẹ Gióng và Hội Xá - làng có đám trẻ trăn trâu theo
Gióng đi đánh giặc. Sự phân công đã hình thành từ lâu đời: Phù Dực, Phù
Đổng thay nhau làm giáp kéo hội (đăng cai) được cử các tướng Văn Lang,
các đội cận vệ binh. Đổng Viên, Đổng Xuyên cử đội quân báo, quân lương.
Còn Hội Xá đến với phường múa hát ?i Lao, còn gọi là Tùng Choặc va diễn
trò bắt hổ.
Tục truyền
mồng chín tháng tư
Không xem hội
Gióng cũng hư một đời
Hội mở từ mồng
5 với cuộc tổng diễn tập của quân Văn Lang. Mồng 6 rước nước, mồng 7
rước cờ, mồng 8 rước cổ, rước vàng, múa hát Ải Lao. Mồng 9 chính hội,
sáng tế lễ, hát thờ, trò múa cung bắt hổ. Trưa, giặc Ân do 28 cô gái thủ
vai, lập trại trên đê Đổng Viê. Quân Văn Lang tập trung trước đình. Ngực
gỗ trắng tượng rưng cho long giá được kéo ra sân; hieuẹ cờ, hiệu trống
phát lệnh, quân sĩ trùng trùng ra trận bao vây trại giặc. Pháo tiến công
nổ dậy trời. Hiệu cờ múa 3 ván cờ nghịch. Giặc Ân đầu hàng. Hiệu cờ dẫn
tướng Đốc, tướng Ngựa của giặc về đền, hoa gươm hất mũ của chúng rơi
xuống. Phường Ải Lao múa hát mừng công.
Hội trận là
một bản diễn xướng anh hùng ca tuyệt đẹp, với cảnh hoành tráng chiến đấu
hai trận ở Đống Đàm và Soi Bia đầy hào hứng. Tham gia chương trình diễn
đã có tới vài ba trăm người, kéo dài trên con đê hàng vài km, xứng đáng
là lễ hội truyền thống vào loại nhất nước ta
|