| |
|
HÀ NỘI
THỜI PHÁP THUỘC
|
 |
|
Hà Nội
cổ |
Sau
sự kiện Pháp chiếm 3 tỉnh Đông Nam kỳ (Gia
Định, Biên Hoà, Định Tường), đầu tháng
11 năm 1873, F.Garnier đem quân tới Hà
Nội. 15 ngày sau, sáng ngày 20/11/1873,
Y nổ súng. Do triều đình đã chủ hoà nên
thành trì không được phòng thủ chắc chắn,
thành Hà Nội thất thủ. Nhưng nhân dân Hà
Nội đã không chịu khuất phục, dưới sự
chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đã anh
dũng đứng lên kháng Pháp bảo vệ Hà Nội.
Ngày 21/12/1873, quân dân Hà Nội kết hợp
với quân Cờ Đen khép chặt vòng vây tiêu
diệt Garnier ở trận Cầu Giấy.
|
|
 |
|
Hà Nội
thời Pháp |
Mặc dù tinh thần
kháng Pháp anh dũng của nhân dân Hà Nội
rất cao, triều đình vẫn không thay đổi ý
định cầu hoà. Kết quả là khu Đồn Thuỷ (khu
vực Bảo tàng Lịch sử và bệnh viện Hữu
Nghị hiện nay) đã bị nhường cho Pháp làm
Khu nhượng địa. Henri Riviere được phái
đến Hà Nội thay cho Garnier. Tới Hà Nội
hắn gửi tối hậu thư cho Hoàng Diệu (tổng
đốc Hà Nội bấy giờ) đòi quân dân ta đầu
hàng. Mặc dù không được lệnh của triều
đình Huế, Hoàng Diệu vẫn lãnh đạo quân
dân Hà Nội chiến đấu hết sức anh dũng và
tuẫn tiết theo thành. Ngày 19/5/1883 lại
một lần nữa quân Pháp bị đại bại tại
trận Cầu Giấy. Trong trận này, trung tá
hải quân Henri Riviere tổng chỉ huy lực
lượng viễn chinh Pháp xâm lược Bắc kỳ
cùng một số sĩ quan binh lính khác bị
giết tại trận. Trong tình hình ấy, nếu
triều đình Huế cho quân viện trợ thì có
thể thừa thắng tiêu diệt hết quân Pháp
và giải phóng Hà Nội. Nhưng Tự Đức chỉ
hy vọng lấy lại Hà Nội bằng con đường
hoà hảo đã ký hiệp ước bán nước nhục nhã
năm 1884, công nhận sự đô hộ của Pháp
trên toàn cõi Việt Nam.
|
|
 |
|
Phố
cũ |
Ngay sau khi chiếm Hà
Nội, mặc dầu chưa bình định được Bắc kỳ
thực dân Pháp cũng đã bắt tay vào kiến
thiết sơ bộ cơ sở của chúng ở Hà Nội.
Năm 1901 chúng xây phủ Thống sứ, nhà bưu
điện, kho bạc, nhà đốc lý, nhà kèn ở
vườn hoa Pônbe, mở thêm phố Đồng khánh,
Gia Long cùng trường đua ngựa...một số
nhà máy bia, diêm, dệt, điện và nhà thờ
lớn cũng được dựng trong thời gian này.
Từ năm 1897 bọn thực dân đã ổn định được
Bắc kỳ nên số tư bản Pháp sang kinh
doanh ngày một nhiều, nhà cửa cùng các
công trình phục vụ bọn tư bản cũng vì
thế mà tăng lên. Đường phố cũng dần được
mở mang để phục vụ cho mục đích khai
thác và bóc lột của chúng. Đặc biệt sau
chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân
Pháp càng đẩy mạnh việc khai thác ở Đông
Dương, bộ mặt Hà Nội cũng có nhiều thay
đổi, giai cấp công nhân hình thành, song
đây cũng là thời gian mà các hoạt động
kháng Pháp ngày càng nở rộ: Đông Kinh
Nghĩa Thục (2/1907), liền sau đó là vụ
Hà Thành đầu độc (1908). Năm 1919 có
cuộc bãi công của một số nhà máy in ở Hà
Nội. Từ đó cho đến năm 1929, những cuộc
bãi công của công nhân đã nổ ra liên
tiếp. Năm 1925, ở Hà Nội lại xảy ra một
sự kiện chính trị làm náo động dư luận
toàn quốc, gây nên một phong trào đấu
tranh chính trị sôi nổi suốt từ Bắc chí
Nam, đó là vụ án Phan Bội Châu; Lễ truy
điệu Phan Chu Trinh...
|
|
 |
|
Bản đồ
Hà Nội 1885 |
Vào thời gian này các
cơ sở của Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng
Đồng Chí Hội ra đời tại Hà Nội. Phong
trào đấu tranh của công nhân mỗi ngày
một dâng cao, dẫn đến việc thành lập chi
bộ cộng sản đầu tiên ở Hà Nội (tháng
3/1929) tại số nhà 5D phố Hàm Long. Sau
ngày 3/2/1930, ba tổ chức cách mạng của
nước ta hợp nhất, lấy tên là Đảng Cộng
sản Việt Nam. Kể từ đó đến giữa năm
1930, cao trào cách mạng dâng lên ở Hà
Nội, phối hợp với phong trào Xô Viết
Nghệ Tĩnh tạo thành một khí thế cách
mạng vô cùng mạnh mẽ. Trong thời kỳ này,
Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái
Học cũng hoạt động khá sôi nổi ở Hà Nội
và đã gây nhiều cơ sở trong số các công
chức giáo dục. Nhưng sau vụ bạo động Yên
Bái thất bại (1930), hoạt động của họ
lắng hẳn.
|
|
 |
|
Bản đồ
Hà Nội 1936 |
Đến năm 1936, chớp
thời cơ khi chính phủ Mặt trận Bình dân
Pháp lên cầm quyền, một phong trào đấu
tranh đòi tự do dân chủ chống bọn phản
động thuộc địa được Đảng phát động trong
những năm 1936 - 1939. Đây cũng là thời
cơ để Đảng đứng ra tập hợp quần chúng,
tạo diễn đàn đấu tranh công khai và gây
dựng cơ sở. Ngày 1/5/1938, một cuộc mít
tinh khổng lồ kỷ niệm ngày quốc tế lao
động đã diễn ra tại Hà Nội trước cửa nhà
Đấu Xảo. Đó là cuộc mít tinh lớn nhất kể
từ khi Pháp cai trị nước ta, kết hợp với
nhiều cuộc mít tinh lớn nhỏ khác thúc
đẩy phong trào cách mạng ở Hà Nội thu
được nhiều kết quả to lớn.
Đây chính là thời kỳ tập dượt và chuẩn
bị cho Tổng khởi nghĩa 8-1945.
|
|
|
|